Mộ Không Du là phủ chủ nên rất bận, Vô Tranh Tiên Phủ là tiên phủ số một trong giới tu chân, không chỉ là việc trong môn phái cần phiền ông ta, các tiên tông khác, thậm chí là Nhân giới cũng cần ông ta quyết định.
Ông ta rút ra thời gian để gặp Tiết Ninh vào nửa đêm, một vãn bối không mấy quan trọng, tự nhiên là vì hắn.
Tần Giang Nguyệt lường trước mọi việc như thần, vẻ mặt bình thản chào tạm biệt: “Ngươi đã biết rằng ta thực sự sắp c.h.ế.t thì nên rời khỏi đây đi.”
Hắn nhìn quanh, ánh mắt lướt qua: “Những ngày này cũng phải cảm ơn ngươi.”
Rõ ràng Tiết Ninh chưa giúp đỡ gì nhiều cho hắn, lời nói cũng không khoan nhượng, thậm chí khiến hắn tức giận đến phun máu, vết đỏ trên trán càng thêm sâu, khi chia tay hắn vẫn còn cảm ơn.
Tiết Ninh vẫn còn đang suy nghĩ, có thể làm cho một người tốt tính như Tần Giang Nguyệt tức giận đến mức phun máu, nàng thực sự là quá ghê gớm.
“Cảm ơn có hơi sớm.”
Nàng bất ngờ tiến lên, vén tay áo bắt đầu lấp đất, che phủ hết những hạt giống.
“Ta không có ý định rời đi.”
Nàng quay lưng về phía Tần Giang Nguyệt, không biết hắn có biểu cảm gì.
Điều này cũng không quan trọng, bất kể thái độ của hắn ra sao, nàng không thể chỉ thế mà đi được.
Trước kia chỉ là nói dối lừa gạt, hiện tại trở nên thành thật hơn mà thôi.
“Phủ chủ không chỉ muốn ta rời khỏi đây mà còn muốn ta rời khỏi Vô Tranh Tiên Phủ. Ta tu vi thấp, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725301/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.