Trong nguyên tác, nữ chính làm gì nhỉ?
Dùng linh lực đưa hắn ra ngoài phơi nắng.
Nhưng Tiết Ninh tu vi thấp, dù không trực tiếp chạm vào, linh lực cũng không đủ để chống lại cái lạnh, không thể đưa hắn ra ngoài.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nàng nhớ lại hôm ấy ăn quá nhiều linh dược, người nóng không chịu nổi.
Lúc đó Tần Giang Nguyệt cũng rất lạnh, nhưng ôm hắn lại cảm thấy dễ chịu.
Vân Mộng Hạ Vũ
Không còn thời gian, trước hết phải đưa hắn ra ngoài đã, nếu không hiệu quả thì gọi người đến cũng được.
Tiết Ninh cắn răng, lấy ra chai linh dược trong nhẫn Càn Khôn, lấy bừa uống một bụng, xoa tay xoa chân như làm nóng trước khi thi đấu, chờ đợi tác dụng của thuốc.
Lần này thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, còn mạnh mẽ hơn lần trước, có lẽ vì hiệu quả trước đó chưa hồi phục hoàn toàn.
Tiết Ninh mơ hồ nhưng vẫn nhớ mình cần làm gì.
Nàng tiến lên đỡ Tần Giang Nguyệt dậy, lần này tiếp xúc với hắn không còn lạnh như trước nữa.
Tần Giang Nguyệt nhận ra nguồn nhiệt tiếp cận, nhíu mày, mắt hé mở, Tiết Ninh chỉ lo ôm hắn nên không nhận ra hắn đã tỉnh.
Ánh mắt hắn chạm vào chai dược trên bàn, hắn biết rõ đó là cái gì, cũng hiểu Tiết Ninh đã làm gì.
Nàng trông như thật sự đang thực hiện lời hứa của mình.
Nhưng Tần Giang Nguyệt thực sự không cần nàng làm đến mức này.
Tần Giang Nguyệt vốn chỉ quen nhận mà không biết cho đi, liệu có thể học được cách trả ơn không?
Khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725302/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.