Tiết Ninh nhìn theo, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Thật khó giải thích cảm xúc lên xuống thất thường này, cảm thấy mình dường như thực sự đã điên rồi.
Sau khi dọn dẹp bát đũa, nhìn Tần Giang Nguyệt nằm trở lại giường, Tiết Ninh cũng trở lại chiếc giường gần cửa sổ.
Nàng thực sự muốn ngủ một giấc cho tốt, tinh thần và thể chất đều mệt mỏi, nhưng sau một hồi mâu thuẫn, cuối cùng nàng vẫn ngồi dậy để chữa trị thương thế.
Tương lai còn không biết như thế nào, thân thể là vốn liếng của cách mạng, không nên lười biếng.
Trong bóng tối, Tần Giang Nguyệt từ từ mở mắt nhìn về phía Tiết Ninh đang ngồi trên giường bên cửa sổ, xung quanh cơ thể nàng là ánh sáng linh lực.
Việc chữa thương không làm cho đôi môi nàng thêm một chút hồng hào nào.
Rùa thần nhỏ chờ đến khi mọi thứ yên tĩnh mới thu nhỏ thân mình lẻn vào từ khe cửa bò lên giường ngồi cạnh Tiết Ninh để giúp nàng chữa thương.
Nó đã âm thầm tu luyện nhiều năm nay, sắp sửa có thể phát huy tác dụng, nhưng chỉ là “sắp” thôi, hiện tại vẫn chưa đủ sức, chỉ có thể hỗ trợ chữa thương cho nàng.
Một người một rùa như vậy yên lặng ở đó, không ai nhận ra rằng, người bị thương nặng trong bóng tối vẫn đang mở mắt nhìn họ.
Đột nhiên, Tần Giang Nguyệt nhéo một pháp quyết trong tay áo.
Kiếm Diệt Ma từ rất xa bay đến lơ lửng trên nóc nhà, ánh sáng nhạt của kiếm rơi xuống bao phủ lên người Tiết Ninh, rất nhanh làm cho sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725320/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.