Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng chói lóa, lạnh như băng tuyết, Tiết Ninh không hề nghi ngờ, chỉ cần nàng từ chối, Tần Bạch Tiêu sẽ không ngần ngại ra tay, không còn quan tâm đến chuyện nàng là nữ nhân hay không nữa.
Khi Tiết Ninh trở thành kẻ thù sẽ không còn phân biệt giới tính.
… Ai thèm ở lại đây chứ! Nếu không phải không có nơi nào để đi, cả thời cơ lẫn vận mệnh, sao nàng muốn ở lại đây chịu đựng sự khinh miệt của người khác chứ?
Tiết Ninh bực bội, nàng không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, thà rằng cá c.h.ế.t lưới rách, nàng không sống như thế này nữa!
Trước khi nàng mở miệng, kiếm của Tần Bạch Tiêu đột nhiên trở lại vào vỏ.
Không phải Tần Bạch Tiêu tự nguyện thu kiếm, cũng không phải vì khí thế của Tiết Ninh đã làm cho bảo kiếm trải qua trăm trận kia hoảng sợ, mà là Tần Giang Nguyệt đã đến, một mình hắn nhưng sở hữu một khí thế khiến cho kiếm của hắn ta phải kinh hãi mà ẩn náu, phía sau hắn là Ôn Nhan với vẻ mặt lo lắng.
Tần Bạch Tiêu ngây người quay đầu, có chút lúng túng dạt sang một bên.
Tần Giang Nguyệt tiến lên, không thèm nhìn em trai một cái nào.
“Huynh trưởng, ta...”
“Ta biết ngươi có ý tốt.”
Tần Giang Nguyệt hiếm khi ngắt lời người khác, luôn kiên nhẫn lắng nghe người ta nói hết lời, là một người nghe chuyện rất tốt, dù rằng số người có thể khiến hắn trở thành người nghe không nhiều.
“Nhưng Bạch Tiêu, Tiết Ninh là vị hôn thê của ta, nơi này cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725321/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.