“Ngươi nghĩ ta nên gọi ngươi là gì mới phải.”
Câu hỏi kỳ lạ, Tiết Ninh ngẩn người đáp: “Ngươi muốn gọi thế nào cũng được.”
“Thật sao.” Tần Giang Nguyệt từ từ nói: “Ta gọi ngươi, ngươi thật sự là ngươi sao?”
Tiết Ninh cảm thấy tiếng chuông tang vang vọng bên tai.
Hắn nghi ngờ rồi!
Chắc chắn là hắn đã nghi ngờ!
Cuối cùng nàng đã OOC đến mức Tần Giang Nguyệt chuẩn bị trải lòng ra sao!
Trái tim Tiết Ninh đập thình thịch, mắt tròn mở to nhìn nam nhân bên giường, dù hiện tại hắn mệt đến mức khó khăn trong việc nhấc tay nhấc chân, nhưng áp lực nặng nề này khiến nàng luôn sẵn sàng nhảy cửa sổ bỏ chạy.
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn, nàng biết chắc rằng hắn không phải mới nghi ngờ, có lẽ từ lâu đã đoán già đoán non về thân phận thực sự của nàng, chỉ là không thể xác định được cơ thể này thực sự là gì mà thôi.
Lúc này rùa thần nhỏ của nguyên chủ cũng đã ăn xong, cuội đối thoại của họ không tránh mặt nó, nó nghe không hiểu gì cả: “Chân quân, người đang nói gì thế?”
Nghe thấy tiếng nó, trong lòng Tiết Ninh thấy yên tâm hơn hẳn, phải rồi, linh thú ký kết khế ước với nguyên chủ vẫn còn ở đây, nó chưa nhận ra điều gì bất thường về nàng, cho thấy nàng đã nhập vai vào cuốn sách rất triệt để, dù Tần Giang Nguyệt có nghi ngờ cũng không có bằng chứng nguyên chủ đã bị đánh tráo.
Chỉ cần nàng không chịu thừa nhận là được.
Tiết Ninh vừa định mở miệng thì nghe Tần Giang Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725323/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.