Khi trời chập choạng tối, Tiết Ninh không tình nguyện nện những bước chân vào nhà.
Ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ, trong nhà người kia vẫn nằm đó, dường như vẫn đang ngủ, không hề tỉnh giấc.
Tiết Ninh bước nhẹ hơn, sợ làm phiền đến rắc rối lớn này, vì hắn sẽ lại nhắc đến thân phận của nàng.
Nàng co người lại trên giường, nếu điều kiện cho phép, nàng thực sự muốn treo một tấm rèm giữa hai người, dù chỉ là tự dối mình nhưng ít nhất cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Điều ngạc nhiên là nàng tưởng rằng khi tâm trạng căng thẳng cao độ, việc nhập định cũng khó, nằm xuống rồi cũng không thể ngủ được.
Nhưng không ngờ vừa nhắm mắt, Tiết Ninh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần đã ngủ thiếp đi.
Nghe tiếng thở đều đều từ giường gần cửa sổ, Tần Giang Nguyệt từ từ “tỉnh lại”.
Bên ngoài cửa sổ, ngoài ánh trăng còn có ánh kiếm thỉnh thoảng lóe lên của Tần Bạch Tiêu.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít từ thế kiếm của hắn ta.
Tần Giang Nguyệt rời giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua cửa sổ và quan sát chiêu kiếm của Tần Bạch Tiêu.
Quá chậm.
Hắn không còn nhiều thời gian, dù Bạch Tiêu có thiên phú nhưng vẫn tiến bộ quá chậm. Nếu cứ tiếp tục thế này, đến lúc hắn c.h.ế.t cũng chưa thể nắm vững toàn bộ bộ kiếm pháp.
Đây đáng lẽ phải là điều khiến hắn cảm thấy áp lực.
Nhưng hắn chỉ lướt mắt nhìn qua ngoài cửa sổ rồi đóng lại.
Cơn gió thổi vào biến mất, mái tóc dài của Tiết Ninh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725324/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.