Theo chỉ dẫn của Tần Giang Nguyệt, cuối cùng Tiết Ninh cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hai người ngồi rất gần, hắn phải cầm cuốn sách đến gần để dạy nàng, tóc mai bên trán thỉnh thoảng bị gió thổi đến mặt nàng.
... Mái tóc đáng ghét như râu rồng.
Khi ánh mắt như có thực chất nhìn lại đây, Tiết Ninh lập tức chuyển ánh mắt khỏi mái tóc của hắn, chăm chú nhìn vào từng chữ trên cuốn tâm pháp.
“‘Thiên linh đằng quang’, thiên linh chỉ chỗ này.”
Tiết Ninh chính là giáo viên, lại còn là giáo viên mầm non dịu dàng và rộng lượng.
Nhưng nàng cảm thấy nếu Tần Giang Nguyệt muốn làm giáo viên mầm non, hắn cũng sẽ rất xuất sắc.
Khi hắn bắt đầu dạy, từng chữ hắn phát âm rõ ràng và nhẹ nhàng, âm lượng không cao, đảm bảo hai người gần nhau có thể nghe thấy, đồng thời cũng tiết kiệm sức lực.
Chắc là hắn đang cố gắng tiết kiệm sức lực, nếu không giọng nói sẽ không càng nói càng nhỏ đi.
Tiết Ninh muốn nghe rõ hơn nên không khỏi cảm thấy cần phải lại gần hắn hơn nữa.
Nàng theo bản năng tiến lại gần, ngay lập tức, bàn tay hắn đặt lên đỉnh đầu nàng.
Tiết Ninh cứng đờ, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách, không dám nhìn hắn.
Tần Giang Nguyệt nhẹ giọng nói: “Đây là Thiên linh, nhớ chưa?”
“… Nhớ rồi.”
Cái gì mà thiên linh đằng quang, ban đầu nàng chỉ nghĩ đó là thứ gì đó tỏa sáng trên trời, hóa ra là chỉ một bộ phận trên cơ thể.
Tiết Ninh không chải đầu, tóc dài xõa xuống, tóc trên đỉnh đầu mềm mại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725338/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.