Tần Bạch Tiêu mặt mày như tro tàn.
Thời gian.
Mỗi lần nhắc đến thời gian cụ thể, tâm trạng tốt của hắn ta lại trở nên tệ hơn.
Bởi vì điều đó liên tục nhắc nhở hắn ta rằng ngày c.h.ế.t của sư huynh đang đến gần.
Sau khi làm xong bữa trưa, Tiết Ninh đi vẽ chữ “chính” ở góc tường.
Nhìn chữ “chính” gần như thành hai, nàng cũng có cảm xúc giống như Tần Bạch Tiêu.
Nhìn lại Tần Giang Nguyệt đang nghiêm túc ăn cơm bên bàn, khi hắn khỏe, thật sự không thể nhận ra hắn sắp chết.
Nàng bất giác nhớ lại đêm hôm đó, trước khi Ôn Nhan rời đi, Tần Giang Nguyệt bị bệnh, màu m.á.u trên người nhạt đi, toàn thân như được điêu khắc từ tuyết.
Người bị nhìn bỗng nhiên đặt đũa xuống, Tiết Ninh mới nhận ra, nàng đã nhìn hắn quá lâu.
Lần này không phải nàng thật sự muốn nhìn hắn hay gì, chỉ là đã lơ đãng quên chuyển tầm mắt đi mà thôi.
Tiết Ninh mở miệng định giải thích nhưng Tần Giang Nguyệt đã nói trước.
“Đến đây.” Hắn giơ tay về phía nữ nhân đang ngồi xổm trong góc: “Để ta giúp ngươi chải đầu.”
Tiết Ninh: “...”
Nàng không nhúc nhích, Tần Giang Nguyệt cũng không vội, tự mình đứng dậy đi tới gần chiếc gương, kéo ghế ra, chỉ chờ nàng đến ngồi.
Tiết Ninh mới chậm rãi đứng dậy, lững thững tiến đến trước mặt hắn, ngồi xuống chiếc ghế hắn đã chuẩn bị.
Qua tấm gương đồng mờ ảo, nàng cảm nhận được ánh mắt hắn đang đổ dồn lên người mình.
“Khi ta giúp ngươi chải đầu, ngươi phải tự học theo.”
Tiết Ninh cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725339/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.