“Bạch Tiêu.”
Tần Giang Nguyệt đột nhiên mở miệng, Tần Bạch Tiêu vội vàng quay đầu, tưởng rằng huynh trưởng thay đổi quyết định, nhưng Tần Giang Nguyệt nở một nụ cười ấm áp và hiền lành như thuở ấu thơ.
“Chăm sóc bản thân thật tốt, sống tốt, không cần phải lo lắng cho ta.”
“...” Tần Bạch Tiêu cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng, một hồi lâu sau mới gật đầu đáp lại: “Được, ta biết rồi, huynh trưởng yên tâm, ta sẽ sống thật tốt, ngày càng tốt hơn.”
Tần Giang Nguyệt nhìn hắn ta thật lâu trước khi từ từ nói: “Ta cũng sẽ khỏe mạnh.”
Tần Bạch Tiêu cảm thấy nóng ran trong mắt, nghẹn ngào không thể phát ra tiếng.
Hắn ta rời khỏi núi trong ánh mắt đầy ý cười của Tần Giang Nguyệt.
Sau khi không thấy bóng dáng của em trai, nụ cười trên mặt Tần Giang Nguyệt biến mất.
Nửa đêm, Tiết Ninh từ hồ Kính trở về.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhờ có Tiết Ninh mà Tiểu Quy cũng được hưởng lợi, đã có thể vận mây kết gió.
“A Ninh, ngươi nhìn xem, ta lợi hại không?”
Tiểu Quy lơ lửng trên tầng mây nhẹ: “Ta đã có thể triệu hồi mây rồi! Lần sau ngươi muốn đi đâu cũng không cần cưỡi hạc của Tiên phủ nữa, cưỡi ta là được rồi!”
Tiết Ninh chọc chọc vào đám mây dưới thân nó, thật kỳ diệu, trước kia khi đi máy bay, nhìn thấy mây qua cửa sổ đã rất muốn chạm vào, giờ đến thế giới tu chân lại thực sự có thể sờ được, cảm giác lạnh lạnh khi tay chạm vào.
“Không được.” Nàng cố tình nói: “Cưỡi rùa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725347/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.