“Năm xưa mấy ngày là sư huynh đắc đạo?”
Câu hỏi này không khó trả lời, Tần Giang Nguyệt từ tốn nói: “Ta sinh ra đã là đắc đạo.”
“… Cảm ơn, tạm biệt.”
Điều này quá bình thường, trước khi Tần Giang Nguyệt gặp sự cố, tu vi của Mộ Không Du cũng không bằng hắn, giới tu chân chỉ có ba vị đạo quân, nhưng Tần Giang Nguyệt còn hơn cả đạo quân.
Hắn sinh ra đã đắc đạo, đúng là sau này trở nên mạnh mẽ như vậy, mọi thiết lập của hắn đều xứng đáng với danh hiệu Bạch Nguyệt Quang.
Tiết Ninh đứng dậy chuẩn bị rời đi, những ngày này nàng cũng không ngủ trong nhà nữa, cứ ở ngoài tạm bợ, trong nhẫn Càn Khôn không thiếu những thứ tốt đẹp mang theo từ Cô Nguyệt Phong, ở tạm qua một đêm là không thành vấn đề, huống hồ nàng vốn tu luyện bằng cách ngồi thiền.
Khi đi Ôn Nhan cũng không mang theo căn nhà pháp thuật mà Giang Thái Âm tạo cho nàng ta, nhưng Tiết Ninh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc ở nhà người khác.
Thật ra nàng không để ý đến sự khác biệt trong tu vi giữa mình và Tần Giang Nguyệt, nhưng Tần Giang Nguyệt thấy nàng muốn đi, lại nghĩ nàng rất để tâm đến điều đó.
Hắn ít khi giải thích điều gì với người khác trong suốt cuộc đời, nhưng bây giờ hắn nhíu mày, nói: “Ngươi đừng so sánh với ta, hoàn cảnh của ta khác với mọi người. Ngươi bây giờ đã rất tốt rồi, trên con đường tiên đạo dài đằng đẵng, từ nay về sau hãy theo cảm nhận và hiểu biết của ngày hôm nay mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725348/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.