Việc lên Trúc Cơ, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đó là bước nâng cao đại cảnh giới đầu tiên của người tu luyện, là phần cơ bản, nghe có vẻ không khó lắm, nhưng nếu ngay cả Trúc Cơ cũng không vững chắc, pháp thuật cũng chưa chọn tốt thì không thể nói đến có một tương lai tốt đẹp hơn, giống như nguyên chủ vậy.
Tiết Ninh ở trong nước có chút đứng không vững, mỗi inch trên cơ thể đều đau đớn vì sấm sét đánh xuống.
Máu từ các mạch m.á.u b.ắ.n ra, nàng gần như nghĩ mình sắp tan xương nát thịt.
Giọng nói của Tần Giang Nguyệt vang lên khi tâm trí và thể xác nàng đều tả tơi: “Xem như ngươi đã mượn sức mạnh của hồ Kính, nay phải thành công Trúc Cơ trong hồ Kính. Những lợi ích đã nhận sẽ bị sấm sét đòi lại gấp bội.”
Tiết Ninh cố gắng mở mắt, thấy hình ảnh đôi mắt của nam nhân, một lúc lâu sau mới vất vả hỏi: “Nếu ta không chịu nổi thì sao?”
Tần Giang Nguyệt mở mắt, lặng lẽ nhìn về đây, bàn tay sau lưng siết chặt thành nắm đấm, giọng nói trong miệng lại rất nhẹ: “Thì c.h.ế.t thôi.”
Mọi sự đều có lợi có hại, tuân theo quy luật bảo toàn.
Quả thật hồ Kính có ích cho việc tu luyện, có thể giúp người ta lột xác, nhưng làm sao biết chắc không phải là mượn màu sức lực của tương lai?
Điều này cuối cùng là tốt hay xấu, tất cả tùy thuộc vào đương sự có chịu đựng nổi hay không.
Trong đầu Tiết Ninh chỉ còn lại một chữ “chết”.
Nàng lại nhớ đến cảm giác bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725356/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.