“Không phải ngươi ở cùng Tần Giang Nguyệt cũng rất ân cần sao?”
Tiết Ninh cảm thấy buồn cười, châm biếm nói: “Ngươi so sánh với hắn à? Một kẻ còn không dám lộ diện dung mạo thật cũng xứng đáng so sánh với hắn sao?”
Mộ Không Du là sư tôn của Tần Giang Nguyệt, mặc dù hai người không bao giờ xưng hô là sư trò, nhưng hắn ta cũng được Tần Giang Nguyệt kính trọng nhiều năm.
Hắn ta có chút không chịu nổi giọng điệu và lời nói của Tiết Ninh, sau khi dây trói được tháo gỡ đã muốn ra tay, nhưng bị Tiết Ninh một tay đè xuống, một cái tát mạnh giáng xuống.
Ánh mắt chạm nhau, nhớ lại lời thề, Mộ Không Du nhịn lại cơn sóng dâng trong máu, lạnh lùng hừ một tiếng từ từ lui ra.
Ngoài Pháp Các, Nhiếp Bàn đã muốn vào, cuối cùng Mộ Không Du mở miệng trả lời: “Không sao, cả lũ cút hết.”
Nhiếp Bàn: “? Ngươi nói gì?”
“Ta bảo ngươi đi.”
“Chú ý từ ngữ của ngươi, Mộ phủ chủ.”
Mộ Không Du bắt đầu mất kiên nhẫn: “Xin ngươi hãy rời đi, được chưa?”
Nhiếp Bàn vẫn không vui, ai bị nói “cút” cũng sẽ không thoải mái, bà ta chẳng hề có ý định đi, trực tiếp muốn vào.
“Ngươi bảo đi là đi? Ta cứ muốn vào xem.”
“Nhiếp Bàn!”
Hôm nay Mộ Không Du chịu quá nhiều sự phản nghịch, tâm trạng gần như đã không chịu nổi.
Tiết Ninh ở một bên suýt nữa đã bật cười thành tiếng, khi ánh mắt méo mó của Mộ Không Du nhìn sang nàng, nàng không những không kiềm chế lại càng thêm vui vẻ.
Cả người Mộ Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725365/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.