Tiểu Quy chần chừ nhảy xuống tay áo, nhận ra dù Tiết Ninh bảo nó đi tìm, nhưng thực ra nàng không hề nhìn nó.
Nàng cũng không nhàn rỗi, liên tục lật xới trong bụi cỏ.
Lật mãi, nàng dừng lại, người mơ màng quỳ gối ngồi đó, dường như lại nhớ tới ánh mắt Tần Giang Nguyệt di chuyển trên khuôn mặt nàng, khó khăn hỏi nàng “Có thể đừng hủy hôn không?”.
... Nàng đâu có màng gì kiếm cốt của hắn.
Tại sao lại thế, không một tiếng động mà trao cho nàng.
Sao vậy chứ? Hắn cho rằng mình như vậy là đang làm việc tốt à?
Nghĩ rằng biết được nàng sẽ biết ơn rơi lệ, hối hận không kịp sao?
Tiết Ninh lạnh lùng đứng dậy, bất ngờ quay đầu nhìn về phía Mộ Không Du, Mộ phủ chủ ngự trị địa vị cao hàng trăm năm lại bị ánh mắt của nàng làm cho tim đập mạnh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hắn ta tóc trắng lẫn làn da trắng như tuyết, đôi mắt phượng đen láy quyến rũ, nhìn chằm chằm Tiết Ninh bước từng bước đến trước mặt mình, đưa kiếm cốt đã làm thành pháp khí.
“Trả lại ngươi đây.”
Mộ Không Du: “?”
“Giữ lấy, làm gì cũng được, muốn làm gì thì làm, cầm đi.”
Tất nhiên Mộ Không Du muốn có được kiếm cốt của Tần Giang Nguyệt.
Nếu kiếm cốt thật sự có thể làm thành pháp khí, đó sẽ là sự trợ giúp lớn cho việc trừ khử Ma thần.
Nhưng kiếm cốt đã có chủ mới và đã thiết lập khế ước thần hồn với chủ nhân mới, hắn ta lấy đi cũng vô dụng.
Có thể làm được như thế, rõ ràng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725366/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.