Tiết Ninh lại gọi thêm một ly trà, lá trà trong ly không tính là quý, uống không ngon bằng trà được bán ở siêu thị trước khi xuyên sách, và càng không thể so sánh với trà uống ở Tiên phủ, nhưng Tiết Ninh vẫn nghiêm túc uống hết.
Nàng không bao giờ nghĩ mình là người tốt, dù nàng c.h.ế.t vì cứu người.
Nàng cảm thấy mình không thể làm nữ chính trong sách, có lẽ vì đôi khi nàng thực sự quá bình tĩnh và quá lý trí.
Ôn Nhan bị Tần Giang Nguyệt đẩy ra phía sau núi theo cách đó, sau khi hắn qua đời, nàng ta vẫn có can đảm lựa chọn như trong sách gốc.
Có lẽ nàng thực sự không thể hiểu được tình cảm mà Ôn Nhan phát sinh với Tần Giang Nguyệt sau hàng trăm năm sống chung từ lúc mới bước chân vào con đường tu luyện là nặng nề đến nhường nào.
Chỉ e rằng Tần Bạch Tiêu không dễ chịu lắm đâu.
Người mà hắn ta yêu thương đã trở thành chị dâu, người mà anh trai hắn ta nhờ cậy phải chăm sóc cẩn thận cuối cùng lại thành người đã khuất...
Tiết Ninh lấy ra ngọc bội Tần Bạch Tiêu tặng, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay, cảm giác mát lạnh, trên đó khắc một chữ “Tiêu” với nét chữ rồng bay phượng múa, mang theo vẻ kiêu ngạo như Tần Bạch Tiêu.
Quả thực là vật của hắn ta.
Có nên liên lạc với hắn ta, lén nói một tiếng là nàng vẫn ổn không?
Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị Tiết Ninh loại bỏ.
Nếu không có sự cố với Ma thần thì còn được, nhưng có sự cố đó, với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725368/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.