Tiết Ninh nhìn lại Mộ Không Du, nói xong là đi, đó là câu cuối cùng họ nói với nhau trước khi chia tay.
Không bao lâu sau, hắn ta cảm nhận được sự d.a.o động của pháp trận bảo vệ núi, dừng lại một chút, hắn ta nhắm mắt buông lỏng để Tiết Ninh thành công rời đi.
Thật tốt, hiện tại đã hoàn toàn yên tĩnh, trong Tiên phủ không còn phải nghe thấy tiếng ồn ào của Tiết Ninh nữa, không cần phải lo lắng về những suy nghĩ rối rắm của cô nương trẻ tuổi này nữa.
Mộ Không Du trở về Pháp Các để chữa trị, yên lặng suốt một đêm, đến khi mắt mở ra vào ban ngày, sắc mặt vẫn không mấy tốt đẹp.
Hắn ta thực sự không thể an tâm nhập định.
Tiên Phủ đã yên tĩnh, không còn dấu vết của Tiết Ninh, nhưng hắn ta lại không thấy bình tĩnh chút nào.
Vẻ mặt hắn ta thay đổi thất thường, đang không vui, ngay khi bình minh vừa ló dạng, Tần Bạch Tiêu đã vội vàng đến.
“Phủ chủ, đệ tử đến đón Tiết Ninh.”
... Đón cái gì, nàng còn cần người đón sao???
Mộ Không Du cười lạnh nói: “Đón? Đón không được nữa.”
Tần Bạch Tiêu đứng ngoài Pháp Các, nghe thấy tiếng nói từ bên trong truyền ra, lòng hắn ta hoảng hốt, tưởng rằng Tiết Ninh gặp chuyện, lập tức muốn xông vào.
“Rõ ràng phủ chủ đã hứa hẹn hôm nay sẽ để nàng ra mà!”
Hiện tại hắn ta vô cùng hối hận tại sao mình lại nghe lời khuyên bảo của đại trưởng lão mà để mặc Tiết Ninh ở đây một đêm.
Khi phủ chủ dẫn nàng với trạng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725367/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.