Tiết Ninh vội vàng gật đầu, tâm trí hoảng loạn đi đến góc khuất không người, dựa vào thân cây ngồi xổm xuống, nói với Tiểu Quy đang theo sau: “Ngươi cũng đi chỗ khác chơi đi, để ta một mình một lát.”
Tiểu Quy muốn nói gì đó, thấy sắc mặt nàng lại im lặng, bước đi rồi cứ quay đầu nhìn lại.
Tiết Ninh đợi nó đi, cúi đầu vùi mặt vào giữa hai đầu gối, ôm gối im lặng.
Nàng nhớ đến lúc ở sau núi Vô Tranh Tiên Phủ.
Tiểu Quy gặp chuyện, rất đau khổ, nàng tìm Tần Giang Nguyệt giúp đỡ, lúc đó Tần Giang Nguyệt đã làm một số việc, lúc đó nàng không hiểu gì, càng không biết gì, bây giờ tất cả đã rõ ràng.
Đó là giúp nàng và Tiểu Quy giải trừ khế ước, sau đó lại thay họ lập khế ước mới.
Hắn đã biết từ lâu rằng nàng không phải là Tiết Ninh ban đầu.
Nhưng hắn không nói gì cả.
Hắn không vạch trần nàng, thậm chí còn giúp nàng chịu đựng phản phệ thần hồn từ khế ước.
Sau khi xong việc, hắn bảo nàng và Tần Bạch Tiêu ra ngoài, khi một mình ở trong phòng, hẳn là đang thay nàng chịu đựng đau đớn.
Chắc chắn hắn rất đau.
Sao hắn không nói gì cả?
Hắn thực sự là một người không hay nói gì.
Hắn luôn lặng lẽ thực hiện những quyết định trong lòng mình, không ai có thể chạm vào nội tâm của hắn, nghe có vẻ rất cố chấp, không phải phẩm chất tốt đẹp gì, nhưng chính con người như vậy lại âm thầm làm mọi thứ vì nàng.
Dù đến phút cuối muốn lập hôn khế với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725378/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.