Đó là đôi mắt mà phàm nhân không dám nhìn thẳng, là đôi mắt thực sự thuộc về thần minh.
Dung mạo tuyệt mỹ, thần thái lãnh đạm, ấn kiếm sắc bén ở giữa chân mày… không cần giải thích, ai thấy hắn cũng sẽ biết hắn là ai.
Hóa Kiếm Thanh Diệu Tiên Tôn.
Hắn đã trở lại.
Trên cao xa xa, Ma thần Trường Thánh, kẻ đã diễu võ dương oai suốt bao năm, gần như quên mất cảm giác bị áp chế.
Nhưng vào khoảnh khắc này, uy nghiêm ập đến, Trường Thánh cảm thấy n.g.ự.c như bị đè nén, suýt nữa khuỵu gối xuống.
Đó là uy nghiêm từ thần minh… kẻ yếu phải quỳ bái kẻ mạnh, tà ma phải thần phục thần minh.
“Kiếm tiên.” Trường Thánh nếm vị m.á.u tanh trong miệng, phi thân rời khỏi nhân gian.
Nơi này e rằng một thời gian dài không thể quay lại.
Kiếm tiên tuấn mỹ uy nghi bước ra khỏi ánh sáng vàng, đứng trong kết giới, toàn thân thanh nhã như tuyết, nhìn cành hoa mộc mạc trong tay.
Cành hoa là do tiện tay bẻ, trên đó thậm chí không có nhiều hoa nở, mà cánh hoa trong tay hắn còn có một cánh hoa.
Tần Giang Nguyệt…
Không biết có nên tiếp tục gọi như vậy hay không.
Đây không phải lần đầu kiếm tiên tái sinh.
Không ai biết rằng, từ sau khi ngã xuống trong trận đại chiến giữa Thần và Ma, kiếm tiên đã tái sinh vô số lần.
Lúc đầu có thể là một con bướm hoặc một con chim, đến nhanh, đi cũng nhanh, không có ý thức gì.
Sau đó từ từ biến thành linh thú, linh thỏ, linh xà, bất cứ loài nào, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725379/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.