Thân vệ rất do dự không biết từ khi nào họ có nhân tài như vậy, nhưng thôi, Vương gia nói có là có.
Hắn ta tìm các tu sĩ khác truyền đạt lại lời Vương gia, không truy đuổi vị cao thủ có tu vi cao kia nữa.
“Nếu đã là người mình, hà cớ gì phải lén lút?”
Cao thủ là một kiếm tu, tuổi trẻ khí khái, áo đỏ rực rỡ nhưng pháp khí trong tay lại không phải kiếm.
Tất cả kiếm trong Lục giới đều đang tranh sủng tại chỗ kiếm tiên.
“Đi theo ta, hiện nay bệ hạ đang cần người, đừng chạy lung tung.”
Kiếm tu để lại câu này rồi chờ Tiết Ninh cùng đi, Tiết Ninh dừng lại một chút, hoàn toàn không nghi ngờ nếu nàng không đi, người này sẽ tiếp tục truy đuổi.
Nhìn y phục của hắn ta, không phải người của Vô Tranh Tiên Phủ nhưng là kỳ Kim Đan, không biết đấu với Tần Bạch Tiêu hiện giờ ai lợi hại hơn?
“Sao ngươi không đến Tiên Phủ?” Tiết Ninh vừa đi vừa hỏi hắn ta.
“Chẳng phải chúng ta đã đi sao?”
“Xin lỗi, ta nói lời thừa rồi.”
“Không sao, ngươi trông có vẻ là người thích nói lời thừa thãi.”
“…”
“Ngươi không có việc gì mà đạp quả làm gì, pháp khí giữ lại để ngắm à? Phàm nhân thấy không biết sẽ chê cười chúng ta thế nào, thật là mất mặt tu sĩ.” Kiếm tu nhíu mày, vẻ mặt đầy chê bai.
Tiết Ninh không vui, nhìn chằm chằm pháp khí trong tay hắn ta: “Ngươi toàn thân đầy kiếm ý, một kiếm tu lại dùng sáo của nhạc tu làm pháp khí? Phàm nhân thấy không biết sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725385/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.