Tiết Ninh cũng chú ý đến người này nên không từ chối, cùng Giang Trạm vào trong xe ngựa.
Kiếm tu nhíu mày, tuy rằng tu sĩ không quá coi trọng việc nam nữ chung phòng, nhưng rõ ràng Giang Trạm là một phàm nhân, sao lại không biết kiêng kỵ?
Vừa vào trong xe ngựa, rõ ràng giọng của Giang Trạm đã thoải mái hơn một chút.
“Đó là thiếu tông chủ của Bồng Lai, tên là Trương Chỉ.” Hắn ta giới thiệu với Tiết Ninh: “Bồng Lai có mối quan hệ mật thiết với Nhân Hoàng, nhưng Bồng Lai không thể so sánh với Tiên phủ của các ngươi.”
“Đính chính lại, không phải Tiên phủ của ta.” Tiết Ninh nói: “Nếu ngươi trông cậy vào việc dùng ta để kết nối với Tiên phủ hoặc mượn ta để làm trợ lực cho việc chấn hưng phủ Tề Vương thì ngươi nghĩ quá nhiều rồi.”
Tiết Ninh thẳng thắn: “Ta đã bị Tiên phủ công bố với thiên hạ là một người đã chết, ngươi hẳn đã biết rồi chứ.”
“Biết.” Giang Trạm bình tĩnh nói: “Vì vậy trước khi ngươi tuyên bố thân phận của mình, ta cũng không có ý định chủ động nói rõ.”
Tiết Ninh ngạc nhiên nhìn hắn ta một cái, lúc này hắn ta lại thẳng thắn hơn nhiều.
Người này mặc dù bệnh kiều, có chút mưu tính nhưng ánh mắt trong sáng, không nhất thiết là người xấu.
Mỗi người đều sẽ vì lợi ích của mình mà tính toán, điều này cũng không phải là khuyết điểm.
“Lần này Nhân Hoàng đến Vô Tranh Tiên Phủ còn mang theo yêu đan của đại yêu để biểu lộ thành ý là muốn xin một viên Trường Sinh Đan.”
Bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725386/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.