Quần áo trên người Tiết Ninh tạm che được cơ thể, ra khỏi nơi có sóng axit nhưng cơn đau không hề giảm bớt.
Nàng không còn nhiều thời gian, cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn nàng sẽ c.h.ế.t vì đau đớn.
Nàng không muốn dựa vào bất kỳ ai nữa, cũng không quan tâm Trương Chỉ có tìm thấy vị trí của yêu đan hay không, dù sao mục đích ban đầu của nàng cũng không chỉ là yêu đan.
Mai rùa của Tiểu Quy phát ra nhiệt độ nóng bỏng, tấm bảng đại diện cho quả trứng thứ hai dần dần có dấu hiệu lung lay, Tiết Ninh biết mình đang tiến rất gần đến cơ hội.
Nàng tăng tốc, bỏ lại Trương Chỉ phía sau, rất nhanh biến mất.
Trương Chỉ lên tiếng: “Yêu đan ở phía bên kia...”
Nhưng Tiết Ninh hoàn toàn không quay đầu lại.
Nàng không muốn yêu đan.
Nàng muốn gì?
Trương Chỉ không đuổi theo.
Hai người chia tay.
Mục tiêu của hắn ta là yêu đan, là Bồng Lai, là gặp kiếm tiên.
Còn Tiết Ninh thì…
Nàng đứng trước một chiếc gương vỡ.
… Gương?
Những mảnh gương vỡ vương vãi khắp nơi phản chiếu khuôn mặt đầy vết thương của Tiết Ninh.
Trong lòng nàng ngạc nhiên nhưng không dám lãng phí thời gian ở đây, nhanh chóng nhặt lên những mảnh gương, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đầy vết thương của mình, nhưng khi nhìn thấy trâm cài tóc trên đầu không còn gì, nàng sững lại.
Không đúng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trâm cài đã biến mất rồi.
Những món trang sức của nàng đều là do Tần Giang Nguyệt tặng.
Người đã không còn ở đây, những vật này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725389/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.