Tiết Ninh cố gắng ngẩng đầu thì nhìn thấy một người.
Hắn mặc áo đen, tóc đen, áo choàng đen, dưới mũ trùm là khuôn mặt đeo mặt nạ băng lạnh.
Nàng không thể nhìn thấy mặt hắn nhưng có thể cảm nhận được kiếm ý và sức mạnh mạnh mẽ của hắn.
Luồng khí lạnh lẽo mang theo khí thế hủy diệt nhẹ nhàng lướt qua hắn, biến sức mạnh tự bạo của xà yêu thành hư không.
Tất cả nhẹ nhàng như chỉ có ai đó ngáp một cái rồi kết thúc.
Tiết Ninh ngây người nhìn người này.
Tim nàng đập như trống, lắp bắp hỏi: “...Ngươi là ai?”
Người này lộ ra dưới mặt nạ chỉ có chiếc cằm mịn màng đẹp đẽ, đôi môi thanh nhã cùng đôi mắt lạnh lùng nhưng mang chút từ bi thiền ý.
Đó là đôi mắt hoàn toàn xa lạ.
Là người nàng không nhận ra.
Nàng không nên nhận ra hắn.
Đôi mắt là điểm khác biệt nhất giữa bản thể và hóa thân, vì vậy Tần Giang Nguyệt mới dám để lộ chúng dưới mặt nạ.
Hắn từ trên trời đáp xuống, bước đến trước mặt nàng, quỳ một gối, tháo chiếc áo choàng đen xuống khoác lên người nàng.
“Một người qua đường.”
Giọng hắn rất thấp, âm thanh lạnh lùng nhưng cuối cùng lại có chút mềm mại kiềm chế, chậm rãi, không vội vàng.
Cách nói chuyện như vậy, Tiết Ninh chỉ từng nghe thấy ở một người.
Tiết Ninh theo phản xạ nâng tay chạm vào mặt nạ của hắn.
Rồi trong phản chiếu của mặt nạ băng, nàng thấy khuôn mặt đầy vết thương ăn mòn của mình.
Trông như một nữ yêu quái.
Tiết Ninh nhanh chóng rút tay lại, tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725390/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.