Tim Tiết Ninh đập nhanh hơn, nàng không còn né tránh, ngược lại tiến lên vài bước, ánh mắt đảo quanh khuôn mặt hắn, cố gắng tìm kiếm một chút manh mối.
“Tại sao cứu ta?” Nàng l.i.ế.m môi, khô khan hỏi: “Ngươi thật sự chỉ là một người qua đường sao?”
Nàng dừng lại cách hắn một bước, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo, từng chữ từng chữ hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai? Nói cho ta biết đi.”
Nói xong câu cuối cùng, tim Tiết Ninh như nhảy lên tận cổ, nàng mong chờ câu trả lời nhưng cũng sợ nhận được câu trả lời.
Tần Giang Nguyệt nhạy bén, đương nhiên cảm nhận được sự nghi ngờ của nàng.
Hắn nhìn chằm chằm nàng không nói gì, xung quanh trở nên im lặng, sau khi xà yêu ngã xuống, sương mù tan biến, ánh sáng mặt trời lại xuất hiện chiếu sáng mặt nạ băng làm khuôn mặt hắn lấp lánh rực rỡ.
Một lúc sau, hắn nói: “Ngươi nghĩ ta là ai?”
Câu trả lời đã sẵn sàng.
Dường như hắn không trả lời nhưng thực ra đã trả lời rồi.
Là hắn.
Thật sự là hắn.
Hắn thật sự trở lại rồi.
Cánh tay mảnh mai của Tiết Ninh nâng lên, tay nàng vẫn còn những vết thương sâu có thể thấy xương.
Nàng vẫn đau nhưng không để tâm, chỉ đưa viên ngọc trong lòng bàn tay ra cho hắn xem.
“Ngươi nhận ra cái này không?”
Đương nhiên là Tần Giang Nguyệt nhận ra.
Hắn vừa định trả lời thì đột nhiên có người đến gần, hắn lập tức biến mất trước mặt nàng.
Tiết Ninh sững người, tưởng mình hoa mắt, kiểm tra lại, quả thật không thấy bóng dáng hắn nữa.
“Ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725391/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.