“Xem ra ngươi nhận ra rồi.” Trường Thánh vô cùng vui vẻ: “Vậy lần sau gặp ta, ngươi phải chủ động một chút, nếu không người này sống c.h.ế.t thế nào, ta không dám đảm bảo.”
Người mà Khuynh Thiên bảo vệ thì g.i.ế.c cũng không khó, bảy vị hộ pháp dẫu là tâm phúc của Ma thần thì đã sao?
Không thích nữa, không vui nữa cũng có thể tùy tiện giết, đây chính là Ma, chỉ cần mình vui vẻ là được.
Hình bóng của Trường Thánh dần dần tan biến, đây là dấu hiệu ác mộng sắp tan.
Tiết Ninh phồng má, sao có thể để hắn ta dễ dàng rời đi như vậy chứ?
Muốn đến thì đến muốn đi thì đi, nghĩ chỗ này là vườn sau của Ma tộc sao?
Nói nhiều lời kích thích nàng như vậy, không thể không trả giá sao?
Tiết Ninh cười nhạt, trước khi Trường Thánh hoàn toàn biến mất, nàng nắm chặt cổ tay hắn ta.
Theo lý mà nói, Tiết Ninh rất khó chạm vào Ma thần, trừ khi hắn ta muốn.
Dù có dùng pháp thuật đánh hắn ta cũng khó trúng, ánh sáng hộ thể cũng chưa chắc phá được.
Nhưng hôm nay có chút khác biệt, đây là một giấc mộng, tuy là do Ế Kỵ tạo ra, nhưng thực sự thuộc về Tiết Ninh.
Chỉ cần ý chí nàng đủ mạnh, trong giấc mơ của mình, nàng có thể làm bất cứ điều gì với kẻ vào mộng.
Tiết Ninh luôn nhẫn nhịn, trông có vẻ bị động nhưng thực ra không phải hoàn toàn bị động.
Thần thức của nàng còn rất yếu, trước đây chỉ là một mảnh nhỏ, không ai để ý đến kẻ yếu như vậy, bao gồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725394/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.