Tần Giang Nguyệt liệt kê ra rất nhiều lựa chọn nhưng lại không cần nàng trả lời, vẫn ôm nàng, quay mặt đi như không hề quan tâm nàng trong khoảng thời gian hắn rời đi đã có những cuộc gặp gỡ nào.
Có người dù hắn đã c.h.ế.t cũng nguyện gả cho bài vị của hắn, có người thậm chí không đồng ý yêu cầu cuối cùng của hắn trước khi chết, thậm chí sau khi hắn c.h.ế.t không lâu lại hoa đào nở rộ, nếu hắn không ngốc thì biết nên chọn như thế nào rồi.
Không cần trả lời nữa, là tức giận không muốn biết sao?
Nghĩ đến đây, Tiết Ninh vô thức hỏi ra miệng: “Ngươi tức giận sao?”
Hỏi xong nàng lại hận không thể tự tát mình một cái, tức giận hay không thì sao, hai người bây giờ có quan hệ gì để mà để ý đến những chuyện này không?
Họ vốn dĩ đã không có bất kỳ quan hệ nào nữa, Ôn Nhan mới là người có quan hệ với hắn, là quả phụ của hắn.
Nghĩ đến đây, Tiết Ninh nhịn đau đớn như bị xé rách linh hồn để đứng dậy rời khỏi vòng tay của hắn, nhưng bị hắn mạnh mẽ giữ lại trong lòng.
“Ta không tức giận.”
Trả lời rất trực tiếp, không hề mơ hồ, thẳng thắn nói cho nàng biết câu trả lời.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tim Tiết Ninh như bị đ.â.m một nhát, nàng biết mình không nên, nhưng đầu óc lại cứ xoay quanh vấn đề này… vậy là đến cả tức giận cũng không có, đã c.h.ế.t tâm rồi sao?
Đến cứu nàng là vì lòng nhân từ, không muốn thấy nàng cứ như vậy mà chết, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725395/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.