“...” Thần tôn cố ý phải không?
Có phải thấy kiếm tiên đang tích tụ chiêu lớn nên cố ý bảo mình tới không?
Chắc chắn Thần tôn làm được chuyện này.
Tần Giang Nguyệt cũng nhìn thấy Tiết Ninh, điều này khiến hắn ra tay nhanh hơn, ma triều chưa kịp đến gần đã hóa thành tro bụi.
Việc làm trái với Thiên Đạo và tiếp xúc thân mật với Tiết Ninh đã khiến hắn gánh chịu một số thương tổn, nhưng với hắn hiện tại điều đó chẳng đáng là gì.
Tần Giang Nguyệt mặc một thân hắc y, khuôn mặt ôn hòa và hiền từ khi đối diện Tiết Ninh lúc này trở nên lạnh lùng và sát khí, Trường Thánh buộc phải đích thân ra mặt mới có thể ổn định thế cục.
“Cũng tốt.” Trường Thánh xoay cổ: “Để thử xem kết quả của những năm tháng ngủ đông này.”
Tần Giang Nguyệt đang độ kiếp, dù Trường Thánh đang ở trạng thái ngủ đông cũng không thực sự là ngủ say mà là không ngừng tu luyện.
So với việc độ kiếp lãng phí thời gian của Tần Giang Nguyệt, Trường Thánh chăm chỉ tu luyện nên tích lũy được nhiều sức mạnh hơn.
“Ta chơi đủ rồi, c.h.ế.t thêm lần nữa đi, Hóa Kiếm.”
Hắn ta có thể g.i.ế.c Tần Giang Nguyệt một lần thì có thể g.i.ế.c lần thứ hai.
Trường Thánh cưỡi trên lưng con Xa Bỉ Thi tham gia vào cuộc chiến, tình thế mà Tần Giang Nguyệt vừa xoay chuyển lập tức đảo ngược, mắt hắn lóe lên ánh vàng, nhìn kỹ thì thấy Trường Thánh đã tu luyện thành Thiên Chiếu Thần Thể.
Hai người một chọi một hắn đã phải cần dốc toàn lực huống hồ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725399/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.