Ánh mắt Tiết Ninh lúc này thật thẳng thắn.
Có tình yêu không che giấu, cũng có sự sợ hãi và e dè.
Tần Giang Nguyệt cúi đầu, mạnh mẽ áp lên môi nàng.
Tay hắn nắm chặt eo nàng, vòng eo mảnh mai mềm mại như không xương gần như bị hắn bóp nát trong chốc lát.
Tay Tiết Ninh cũng không nhàn rỗi, rơi trên pháp y của hắn, từng chút một thâm nhập vào bên trong, chạm đến ngọc đai, tìm được chỗ ngọc khóa, “cạch” một tiếng mở ra.
Áo rộng tản ra, Tần Giang Nguyệt đột ngột dừng lại.
“Muốn làm gì?”
Tiết Ninh mở to mắt nói dối: “Không biết.”
Tần Giang Nguyệt nhịn một lúc lâu: “Thật sự muốn sao?”
Tiết Ninh không nói gì, chỉ nhìn hắn.
“… Hôm khác.” Hắn quay đầu đi, trên cổ có vài vết máu.
Tiết Ninh sững sờ, động tác dừng lại, Tần Giang Nguyệt biết nàng đã nhìn thấy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hắn nhanh chóng cài lại ngọc đai, cũng không giải thích thêm về những vết m.á.u đó, nhưng Tiết Ninh hiểu ra từ sự im lặng của hắn.
Lúc hai người kết nối thức hải tu bổ thần hồn, đó là loại tiếp xúc nam nữ bị cấm đối với Thần tộc và Tiên tộc, theo lý mà nói thì phải bị trừng phạt.
Nhưng Tiết Ninh hoàn toàn không hề hấn gì nên nàng to gan lớn mật.
Giờ nàng nhận ra, không phải là không có trừng phạt giáng xuống mà là bị người khác gánh hết.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, Tần Giang Nguyệt đã đột ngột đứng dậy, nhanh chóng chỉnh lại y phục cho cả hai.
Tiết Ninh tóc tai rũ rượi, khuôn mặt đỏ bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725398/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.