Đã xuyên sách, làm nguyên chủ lâu như vậy, dù sau khi Trúc Cơ có hóa thành cơ thể của mình, nàng vẫn mang danh phận của nguyên chủ thì phải gánh vác trách nhiệm này.
Sau này cha mẹ của nguyên chủ cũng là cha mẹ của nàng.
“Nếu bà tự nguyện rời đi...”
Thậm chí tham gia vào cuộc “giả chết” này.
Thì nàng, với tư cách là “con gái” bị bỏ rơi cũng không còn trách nhiệm gì nữa.
Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm, Giang Mộ Vãn cũng vậy.
“Còn về Tiểu Quy...”
Nàng cúi đầu nhìn bốn con rùa đang nhắm mắt tu luyện, đừng nghĩ rằng nàng không biết, mấy con này có chút sợ Tần Giang Nguyệt, không thực sự tu luyện nâng cấp vào lúc này.
Nhưng thôi, hiện tại nàng muốn nói chuyện cũng không tiện để chúng nghe.
“Ta cũng muốn nói rõ với chúng rồi để chúng tự quyết định có tiếp tục theo ta hay không.”
Tiết Ninh lấy hết can đảm, nói ra dự định đã có từ lâu.
Không phải của mình, càng quý giá càng khiến nàng cảm thấy không yên tâm khi sử dụng.
Tu sĩ kỵ nhất là trong lòng có điều gì đó không yên, lâu dài có thể sinh ra tâm ma.
Tiết Ninh nghiêm túc hỏi Tần Giang Nguyệt: “Ngươi thấy thế nào?”
Tần Giang Nguyệt dừng lại một lúc, ngón tay đặt lên mai của con rùa nhỏ ở giữa, nền tảng lập tức phản ứng, ánh sáng chói mắt lóe lên.
Tiết Ninh cảm thấy nóng, vội vàng thu nền tảng lại vào tay áo.
“Nàng đã nghĩ kỹ chưa?” Tần Giang Nguyệt hỏi lại nàng: “Dù có thể sẽ mất đi bảo vật quý giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725407/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.