Tần Giang Nguyệt nhanh chóng giải thích cho Tiết Ninh: “Khuynh Thiên thu thập linh hồn và bột xương có lẽ là để sử dụng một loại cấm thuật khác, tương tự như cấm thuật mà sư muội đã dùng.”
Ở đây “sư muội” rõ ràng là gọi nguyên chủ.
Hắn dùng từ “sư muội” để gọi nhiều người, nhưng chưa bao giờ gọi nàng như vậy.
Hai người nhìn nhau, Tần Giang Nguyệt chậm rãi nói: “Ta luôn chỉ coi nàng ấy là sư muội.”
Nhưng với Tiết Ninh thì không phải.
Lớn tuổi hơn mà không gọi là muội, tâm tư cũng khá đặc biệt.
Tiết Ninh thấy bốn con rùa mở to mắt, nhẹ ho một tiếng: “Cấm thuật tương tự... vậy nên lễ vật cần cũng giống? Mục đích đạt được cũng tương tự?”
Nguyên chủ là để sống sót, Khuynh Thiên tự nhiên không cần phải lo lắng như vậy, hắn ta là đại ma, gần như sống cùng trời đất, trừ khi tử trận hoặc bị thương nặng, nhưng lúc đó rõ ràng Khuynh Thiên bình an vô sự.
Tần Giang Nguyệt cân nhắc kỹ lưỡng: “Có lẽ hắn muốn cưỡng ép kéo dài mạng sống cho người lẽ ra đã chết.”
Vậy sao?
Thật sự là mục đích tương tự nguyên chủ sao?
Nhưng cấm thuật độc ác như vậy, nguyên chủ đã lấy từ đâu?
Tiết Ninh nhìn Tiểu Quy, Tiểu Quy hiểu ra: “Tiết tiên tử không nói điều này.”
Tần Giang Nguyệt nói: “Dù ta không thường về tông, cũng ít khi lên Cô Nguyệt Phong, nhưng những thứ khác đưa lên Cô Nguyệt Phong đều cho người kiểm tra kỹ, sẽ không có vấn đề.”
Thân thể nguyên chủ như vậy, dù không có tình cảm nam nữ nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725408/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.