Gương mặt thật sự của Mộ Không Du, Nhiếp Bàn chưa từng thấy qua.
Bà ta không biết bí mật của hắn ta.
Nhưng dù là khuôn mặt giữ nguyên râu tóc trắng này vẫn cảm thấy tiên phong đạo cốt, tư dung không tồi.
Chưa kể đến thân phận, tu vi cùng những năm này của hắn ta, mặc dù nghiêm khắc nhưng chân tâm dạy dỗ Mộ Văn.
Mộ Văn là con gái duy nhất của bà ta, là người bà ta coi trọng nhất. Bà ta biết con gái rất kính mến cha, có Mộ Không Du, một phủ chủ làm cha, dù sau này bà ta có xảy ra chuyện gì, con gái vẫn có thể sống một đời vinh quang.
Mộ Không Du và Nhiếp Bàn đều là đạo quân, một người tu kiếm, một người tu pháp. Trước khi kiếm tiên trở về, Ôn Nhan và Tần Bạch Tiêu đều là đệ tử thân truyền của bà ta, cả hai đều rất xuất sắc.
Sau khi kiếm tiên trở về, đợi qua đại hội Tiên Môn, hai môn sinh đắc ý này chắc chắn sẽ phải rời đi.
Vì đại nghiệp Nhân giới, Nhiếp Bàn rất rõ ràng, chỉ vì họ mà vui mừng.
Điều duy nhất bà ta không yên lòng là Mộ Văn.
Vì vậy mới tìm Mộ Không Du nói những lời này.
Dường như Mộ Không Du bị bà ta làm cho hoảng sợ.
“Ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi à?” Hắn ta nhíu mày, quay người đi ngay, đi được vài bước lại dừng lại, không quay đầu lại nói: “Đại hội lần này ta cũng không chủ trì, ngươi hoặc Hoàn Niệm đều có thể. Ngày đó ta cũng sẽ không xuất hiện, đại hội kết thúc ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725410/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.