Tiết Ninh còn chưa kịp đưa tay lên, cánh tay đột nhiên nóng lên, một viên bảo châu từ trong tay áo lăn ra, đó là viên châu lấy được từ Giang Trạm.
Giang Trạm chính là người đã dùng viên bảo châu này xác định thân phận của nàng, cũng là vật mà năm đó Tiết Tông để lại ở Giang gia.
Tiết Ninh cúi xuống, muốn nhặt lại viên châu, nhưng viên châu sáng chói mắt, gấp gáp chỉ hướng nào đó, tay nàng còn đau, có chút khó với tới.
Cho đến khi viên châu chạm vào gấu áo nàng, Tần Giang Nguyệt nhẹ nhàng di chuyển đôi giày bạc, cúi người nhặt viên châu lên.
Viên châu trong tay hắn vẫn phát sáng nhưng đã giảm đi nhiều.
Hắn cẩn thận quan sát, nhẹ giọng nói: “Linh Âm Châu.”
Sau khi Tiết Ninh lấy được viên châu này đã tra cứu, cũng biết đây là Linh Âm Châu.
Đây là một loại bảo vật dùng để chứng minh quan hệ huyết mạch và quan sát sự tồn tại của huyết mạch, đáng tin cậy hơn so với việc nhận thân bằng máu.
Tiết Tông để lại Linh Âm Châu ở Giang gia, chắc là để cảm nhận sự tồn tại của huyết mạch gia tộc Giang gia và vợ của mình.
Bây giờ viên châu trở nên như vậy, chắc chắn là huyết mạch Giang gia có vấn đề.
Tiết Ninh cũng tính là nửa người Giang gia?
Nhưng nàng vẫn khỏe mạnh, vậy thì chắc là người khác không khỏe rồi.
Giang Trạm.
Giang gia đời này chỉ còn lại một mình Tề Vương Giang Trạm.
Nghĩ đến khi mình rơi vào bụng rắn, khuôn mặt kinh hoàng thật sự của Giang Trạm, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725411/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.