Tiết Ninh nhìn về phía xa, càng gần trung tâm sương mù, tầm nhìn càng kém, nàng đang định dùng linh lực để đẩy bớt sương mù thì thấy một đạo kiếm quang đẩy sương mù ra xa.
Không cần quay đầu cũng biết là ai.
Nàng không nói chuyện với Tần Bạch Tiêu, vội vàng đi theo hướng mà Linh Âm Châu chỉ, nơi đó mùi m.á.u tanh nồng nặc nhất, t.h.i t.h.ể hộ vệ gần như chồng lên nhau, có vài khuôn mặt nàng đã từng thấy bên cạnh Giang Trạm.
Tại một đống t.h.i t.h.ể chất chồng, Linh Âm Châu dừng lại, trở nên tối tăm không có ánh sáng.
Tiết Ninh bắt lấy viên châu, cúi người muốn lật đống t.h.i t.h.ể lên kiểm tra, thân hình t.h.i t.h.ể có chút quen thuộc nhưng y phục không giống của Giang Trạm, nàng không biết mình có nên cảm thấy may mắn không.
Cảnh tượng thảm khốc trước mắt, bất kể ai c.h.ế.t cũng không nên mừng rỡ.
Trước khi tay Tiết Ninh chạm vào thi thể, Tần Bạch Tiêu đã lật t.h.i t.h.ể lên, thấp giọng nói: “Ở bên dưới còn có hơi thở.”
Đôi mày Tiết Ninh nhíu chặt, im lặng giúp đỡ, nhanh chóng lật người bên dưới ra.
Áo hồ cừu trắng bị nhuộm đỏ bởi máu, Giang Trạm thoi thóp nằm ở dưới cùng, khi được Tiết Ninh kéo ra, trong lòng còn ôm một đứa bé trai.
Một đứa bé trai còn trong tã lót, trên người có chút khí tức Nhân Hoàng màu tím nhạt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Con trai của Nhân Hoàng?
Đứa bé trông nhiều nhất là nửa tuổi, rất gầy gò, chưa chết, lúc này đang hôn mê.
Nhìn lại Giang Trạm, trên người hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725413/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.