Đi theo Khuynh Thiên bao lâu nay, số lần bà gặp được Ma thần có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đây là lần duy nhất bà có thể trực tiếp nhìn Ma thần mà không có chút khó chịu nào.
Phần lớn Ma tộc đều có hình dáng kỳ quái, rất đặc trưng, có lẽ Ma thần và Khuynh Thiên là hai người ưa nhìn nhất.
Đặc biệt là Ma thần.
Hắn ta cao lớn uy nghiêm, đôi mắt tím lại có chút tà mị yêu kiều, toàn thân ma khí xâm nhập tâm can khiến nàng ta không tự chủ được mà trả lời câu hỏi của hắn ta.
“Đúng vậy.”
Nhận ra mình đã trả lời, Giang Mộ Vãn hơi ngẩn người.
Nhìn xuống thân thể phàm nhân yếu ớt của mình, bà không cam lòng nắm chặt tay.
“Các ngươi thật giống nhau, nói là mẹ con cũng không ai nghi ngờ.”
Trường Thánh nói ra một câu này, nhưng không biết là hắn ta có tin hay không.
Nhưng cũng chẳng cần nghi ngờ, dưới pháp lực của hắn ta, sao một phàm nhân có thể nói dối được?
Sức lực Giang Mộ Vãn đã cạn kiệt, sắp không còn chịu nổi.
Khuynh Thiên vùng vẫy muốn truyền linh lực cho bà, Trường Thánh bực mình, khẽ vung tay đẩy hắn ta đi đâu không rõ.
Tóm lại, trên đài cao này không còn bóng dáng của hắn ta nữa.
Cả người Giang Mộ Vãn cứng đờ, mặc dù bị kéo đến đây, bà đã biết có thể sẽ có kết cục như thế nào, trong lòng cũng chấp nhận, nhưng thật sự đến lúc này vẫn sợ hãi theo bản năng.
“Ngươi yên tâm, tạm thời ta sẽ không để ngươi chết.”
Ma khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725412/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.