“Có một chuyện ta chưa nói với ngươi.” Nghĩ đến đây, Tiết Ninh mở miệng nói: “Trong ba ngày ta hôn mê, ta đã có một giấc mơ, mơ thấy cha ta.”
“Sư tôn?”
“Đúng vậy. Ta thấy ông đứng bên một vách đá, quay đầu nhìn ta một lần rồi biến mất. Ban đầu ta nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ không đơn giản như vậy.” Tiết Ninh nhìn vào Linh Âm Châu trong tay Tần Giang Nguyệt: “Đây là bảo vật cha ta giao cho gia tộc Giang gia, có phải vì ta lấy lại nó mới mơ thấy giấc mơ đó không? Giấc mơ đó có ý nghĩa gì?”
“Chỉ là một giấc mơ, không dễ xác định.” Tần Giang Nguyệt nói: “Nhưng vách đá mà nàng nói, đại khái ta biết ở đâu.”
Tần Giang Nguyệt xoay cổ tay, kéo nàng lên pháp khí của hắn. Một cành hoa bình thường nhất, trong tay hắn biến hóa khôn lường, việc gì cũng làm được.
Tiết Ninh đứng trên đó, lòng nàng có chút rối bời, rất là kỳ lạ. Nàng đẩy tay hắn ra, cúi xuống, đầu cũng không ngẩng lên: “Ngươi cứ đi đường của ngươi, không cần lo cho ta.”
Tần Giang Nguyệt theo lời nàng, điều khiển cành hoa bay tới nơi có vách đá.
Cành hoa trở nên rất rộng, Tiết Ninh ngồi xổm trên đó cũng không sợ bị rơi xuống, nhưng tu tiên lâu như vậy, nàng vẫn có chút sợ độ cao.
Nuốt nước bọt, Tiết Ninh dứt khoát ngồi nghiêng, lưng dựa vào chân Tần Giang Nguyệt, rất an tâm.
Tần Giang Nguyệt không cần nhìn đường, chỉ chú ý nàng muốn làm gì.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725415/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.