Tiết Ninh và Tần Giang Nguyệt nhìn nhau, Tần Giang Nguyệt cầm tay nàng, thông qua Linh Âm Châu để liên kết với bộ xương đó, thử vài lần đều thất bại.
Tiết Ninh thấy thất bại, cũng không vội quyết định: “Có lẽ vì ta đã khác trước nên không thể liên kết được chăng?”
Dù sao bây giờ nàng đã là chính mình.
Tần Giang Nguyệt lại nói: “Không phải. Mệnh vận chi tuyến của Thiên Đạo sẽ không ngừng bù đắp để duy trì ổn định. Đã là nàng của hiện tại thì mãi mãi là nàng, mọi liên kết thuộc về thân phận này sẽ không mất đi, trừ khi thực sự cần thần hồn tương hợp.”
Giống như khế ước linh thú.
Ngoài ra sẽ không bị ảnh hưởng.
Tần Giang Nguyệt lại thử một lần nữa, Linh Âm Châu lập tức nổ tung thành bột mịn.
Hắn dùng kiếm khí chặn lại những mảnh vụn, Tiết Ninh không bị thương chút nào.
“Không phải hài cốt của bà ấy.”
Tần Giang Nguyệt quét sạch tàn dư, nói với giọng chắc chắn.
Tiết Ninh nghĩ đến giấc mơ của mình.
Tiết Tông biến mất từ bên vách đá này.
Nhưng trong nguyên tác và lời kể của mọi người, ông c.h.ế.t dưới tay Ma tộc để cứu Tần Giang Nguyệt.
Tiết Ninh chạy tới mép vách đá nhìn xuống, vực sâu khó đoán, chỉ thấy một đám sương mù u ám dưới đáy.
Phía sau truyền đến linh lực d.a.o động, Tiết Ninh vội quay đầu lại, thấy Tần Giang Nguyệt đã chặn người đến tại chỗ.
Mộ Không Du nhìn trận pháp cản đường, quay người lại, nhạt nhẽo nói: “Tiên tôn.”
Hắn ta cung kính hành lễ, không nhìn Tiết Ninh lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725416/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.