Đệ tử ở lớp thì thầm to nhỏ, tưởng rằng kín đáo, nhưng người trên bục lại nhìn thấy rõ ràng.
Mộ Không Du không kiên nhẫn làm những việc phát biểu này, cảm thấy rườm rà và dài dòng, nhưng với thân phận của hắn ta thì phải gánh vác trách nhiệm này.
Hắn ta đã miễn cưỡng như vậy rồi mà người dưới kia lại còn không nghe cho đàng hoàng?
Đặc biệt là Tiết Ninh, đứng trong đám đệ tử của Hợp Hoan Tông đã đành, lại còn thân mật trò chuyện với gã nam tu sĩ của Hợp Hoan Tông, trông chẳng đứng đắn chút nào, nàng đặt hắn ta ở đâu, lại đặt Tiên tôn ở đâu?
Thật là bản tính khó dời, gan to bằng trời.
Bỗng nhiên Mộ Không Du cảm thấy không thoải mái, trực tiếp dừng lời nói ban đầu, nhìn chằm chằm xuống dưới đài: “Tiết Ninh, ngươi lên nói xem, bổn tọa vừa mới nói gì.”
Mọi ánh mắt ngay lập tức tập trung vào Tiết Ninh, chỉ có Tần Giang Nguyệt là nhìn lên Mộ Không Du.
Mộ Không Du giả vờ như không cảm nhận được, Tần Giang Nguyệt nghiêng đầu, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, mỗi lần vuốt một cái, Mộ Không Du lại cảm thấy như ngàn cân đè nặng.
Tiết Ninh bất ngờ bị gọi tên, sắc mặt mơ màng trong giây lát, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Mộ phủ chủ, cũng biết chắc mình không chú ý nghe giảng đã bị phát hiện.
... Nàng thật sự không biết vừa rồi hắn ta đã nói những gì.
Khó khăn quay đầu lại, phát hiện Ngân Tâm cũng mơ màng như mình.
Được rồi, nàng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725420/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.