Ngân Tâm á khẩu không nói nên lời, hồi lâu mới trừng mắt nhìn hắn ta một cái: “Chiêu này của đệ đã dùng trên người ta rồi, ta thấy đệ đang ngứa da rồi!”
Ngân Phong nở nụ cười, làm gì còn vẻ ấm ức vừa rồi, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ không cam lòng.
Vân Mộng Hạ Vũ
“... Thật là bất công.” Hắn ta lẩm bẩm gì đó, không để tỷ tỷ nghe thấy.
Đã không thể tìm A Ninh thì ở đây cũng chẳng có gì thú vị, hắn ta vừa muốn rời đi thì đụng phải Mộ Văn, đại tiểu thư của Tiên phủ này, tỷ tỷ ngàn dặn vạn dò đừng có chọc vào nàng ta, Ngân Phong luôn kính nhi viễn chi, ai ngờ cũng có thể chọc phải đại tiểu thư này.
“Ngươi né cái gì? Ta đi đường đàng hoàng, sao lại làm bộ tránh như rắn rết thế? Ngươi coi thường ta à?”
Ngân Phong ngơ ngác tròn mắt.
Mộ Văn chỉ vào hắn ta: “Nam tu Hợp Hoan Tông thật to gan! Báo danh đi, để ta biết ngươi là ai!”
Ngân Tâm giữ em trai lại, vội vàng rời đi, Mộ Văn không hỏi được tên, dậm chân một cái.
Hiện nay Tần Giang Nguyệt ở trong Tiên phủ, chỗ ở chính là vị trí của hồ Kính trước đây.
Sau khi hắn phục sinh, hồ Kính biến thành một cái hố lớn, Tiên phủ dẫn nước lấp đầy hố, xây dựng một tòa Tiên Các trên mặt nước để Tiên tôn cư trú.
Tần Giang Nguyệt không kén chọn chỗ ở, thay vì ở đây, hắn càng muốn quay về sau núi, nơi hắn từng ở trước kia hơn.
Tuy nhiên việc tu luyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725421/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.