Vốn ở trên cao đã lạnh, phía sau lại có khối băng lớn khiến Tiết Ninh không tự chủ được rùng mình.
“Lạnh à?”
Người ôm nàng hỏi, không cần trả lời đã ôm chặt hơn.
“Là người chàng lạnh, sao còn dựa gần hơn.” Tiết Ninh không nói nên lời, giãy giụa.
Tần Giang Nguyệt vẫn không buông ra.
“Rất nhanh sẽ không lạnh nữa.”
Lời vừa dứt, hắn bắt đầu tỏa nhiệt, quả nhiên không lạnh nữa, nhưng khiến nàng đổ mồ hôi không ít.
“Một lạnh một nóng, nếu ta còn là phàm nhân, e rằng vì chàng mà bị cảm rồi.”
Tiết Ninh bị hắn ôm chặt, lưng áp sát n.g.ự.c hắn, thậm chí cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn.
“Lúc đó nàng trông thế nào?”
Đột nhiên hắn hỏi, nhiệt độ cơ thể dần hòa hoãn, trở nên vừa phải, nhưng tốc độ ngự kiếm lại chậm đi.
“Nói chuyện thì có thể về rồi nói, sao chàng đi chậm thế!”
Một lúc sau Tần Giang Nguyệt mới trả lời: “Sợ về rồi nàng vẫn giận, không thể ôm như thế này.”
Tai của Tiết Ninh đỏ bừng, cắn môi nhéo mạnh tay hắn, hắn không phản ứng, như đá không có cảm giác đau.
“Ai biết chàng hỏi lúc nào.” Nàng lẩm bẩm, không nói thêm, rõ ràng là hắn có việc không muốn nói với nàng, nàng cũng không nói với hắn.
Nếu giờ hắn chịu nói ra cũng không sao, Tiết Ninh không nhỏ nhen vậy.
Nhưng Tần Giang Nguyệt trực tiếp im lặng, đến khi về tới Thủy Thượng Tiên Các vẫn không mở miệng.
Tiết Ninh xuống khỏi cành hoa, đứng bên Tiên Các nhìn bóng của mình trong nước, trước khi Tần Giang Nguyệt vào, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725427/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.