“Ông chủ, ta muốn hai cái.” Tiết Ninh không có tiền phàm trần bèn lấy chiếc trâm bạc bình thường nhất từ nhẫn Càn Khôn, xử lý một chút, coi như tiền: “Ta muốn một cái hình hồ lô, một cái hình con rùa.”
Ông chủ đã lớn tuổi, nhìn ít nhất cũng bảy mươi, thấy nhiều tiền bạc vậy, có chút hoảng sợ: “Cô nương, ta không có tiền lẻ trả lại.”
Vậy cũng là nhiều sao? Tiết Ninh có chút khó xử.
Nàng không nghĩ tới việc nói với ông chủ không cần trả lại, tuy nàng không thiếu những tiền này, nhưng có người có lòng thấy, cũng không tốt cho ông chủ già.
“Vậy thôi.” Tiết Ninh chỉ đành tiếc nuối rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, nàng đã bị ông chủ quầy kẹo đuổi theo gọi lại.
“Cô nương, cô nương.” Ông chủ cầm trong tay hai cái kẹo, tay trái một cái hồ lô, tay phải một con rùa: “Dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền, ngươi thích thì tặng ngươi ăn.”
Tiết Ninh ngây người, do dự: “Sao lại không đáng bao nhiêu tiền, một ngày ông chủ cũng không bán được bao nhiêu...”
“Thời thế loạn lạc, lão cũng không biết còn có thể thổi kẹo bao lâu, tiền bạc không có ý nghĩa lớn, có thể làm một người vui vẻ thỏa mãn thì thêm một người vui vẻ!” Ông chủ cười đưa kẹo cho Tiết Ninh, bóng lưng trở về có chút còng.
Tiết Ninh cầm chặt kẹo, khóe mắt bắt gặp bóng dáng quen thuộc, tim đập nhanh hơn một chút.
Thời thế.
Hôm nay nhìn thấy nhiều chuyện là thời thế.
Ma thần cai trị, con người sống không có tôn nghiêm, không bằng côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725426/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.