Tiết Ninh nhìn cũng cảm thấy khó chịu, nàng nói một người thanh tao nhã nhặn như vậy lại có thể nói những lời gần như đùa cợt, trước đó nàng còn nói hắn không biết lãng mạn, tốc độ học hỏi thật không hổ danh là hắn.
“Nhìn mãi cũng không ra hoa, thích thì chàng treo lên đi.”
Tiết Ninh lặng lẽ bò tới trước mặt hắn, nằm trên vai hắn nhìn: “Không phải là chàng giả vờ thích cho ta xem, nhưng thực ra không muốn treo chứ?”
Nói vậy nhưng trong lòng nàng không thực sự nghĩ thế, đổi tư thế nằm lên đùi hắn, Tần Giang Nguyệt chiều theo sự lười biếng của nàng, thả lỏng chân cho nàng nằm thoải mái hơn.
“Dây tua có quá dài không? Có ảnh hưởng tới việc chàng dùng kiếm không?” Nàng chớp mắt hỏi.
Tần Giang Nguyệt một tay nắm dây tua, tay kia chạm nhẹ lên mặt nàng, hành động dịu dàng, không khí rất tốt.
“Không, khi ta dùng kiếm, kiếm khí sẽ bảo vệ kiếm khỏi các vật bên ngoài.”
“Kiếm và ngoại giới tự thành kết giới sao? Vậy thì tốt rồi, ta còn lo quá dài sẽ ảnh hưởng chàng dùng kiếm, nhưng Ngân Tâm tỷ tỷ cũng nói dài thì khi vung kiếm mới đẹp.” Tiết Ninh tưởng tượng: “Chàng treo lên, khi diệt ma chắc chắn sẽ thanh tao hơn trước.”
“Diệt ma g.i.ế.c địch sao có thể nói là thanh tao.”
“Nhưng chàng diệt ma thì rất thanh tao mà.” Tiết Ninh từ nằm chuyển thành nằm nghiêng, mặt hướng về hắn, hơi thở phả vào bụng hắn, dù cách qua y phục hắn vẫn cảm nhận được hơi nóng đó.
Tần Giang Nguyệt là người quen nhẫn nại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725429/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.