Quần áo Tiết Ninh xộc xệch, tóc tai rối bù, người dần dần bị cuốn vào, cảm xúc dâng trào, ôm hắn thật chặt.
Nụ hôn của Tần Giang Nguyệt dần dần trở nên dịu dàng hơn, bớt phần xâm chiếm nhưng lại càng mê hoặc.
Khí lạnh riêng của hắn tràn vào miệng nàng, thời gian dài không những không ngột ngạt mà còn cảm thấy lâng lâng.
Phải làm sao đây.
Rất thích.
Tiết Ninh ôm hắn không chịu buông, lúc này nàng lại trở thành tinh linh hút khí, tay bắt đầu không ngoan ngoãn, di chuyển đến chỗ nguy hiểm.
Rõ ràng Tần Giang Nguyệt cũng động tình nhưng hắn kịp thời dừng lại tất cả, vuốt tóc đứng dậy, chỉnh lại quần áo ngay ngắn.
Mặt Tiết Ninh đỏ bừng, môi hơi sưng, không nhịn được hỏi: “Tần Giang Nguyệt, chàng có từng cai nghiện không?”
Tần Giang Nguyệt chỉ hỏi: “Lần sau nàng còn dám nói bậy không?”
Ngực Tiết Ninh vẫn phập phồng, tay chân vẫn còn co giật, chỉ hôn thôi mà cũng có thể sướng đến thế, đây là kỹ thuật của tiên nhân sao?
Tiết Ninh xê dịch lại gần, Tần Giang Nguyệt cúi người đỡ nàng dậy, cả người nàng mềm nhũn dựa vào lòng hắn, nhắm mắt nói: “Nói bậy sẽ bị phạt như vậy sao?”
Tần Giang Nguyệt khẳng định: “Đúng, lần sau nếu còn dám nói bậy, thì...”
“Đừng nói nữa, ta không biết sai, ta còn dám, chàng lại làm lần nữa đi.”
Tần Giang Nguyệt: “...”
Hắn có chút lúng túng quay người đi, không nói gì nữa.
Tiết Ninh hoàn hồn lại, leo lên lưng hắn, nói nhỏ: “Cõng ta lên giường đi.”
Lưng của Tần Giang Nguyệt cứng đờ: “Bây giờ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725430/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.