Trong lòng Giang Mộ Vãn luôn tưởng tượng về tương lai tươi đẹp cho đến khi...
Chồng bà đột nhiên bế quan lúc bà sắp sinh, suốt một tháng không gặp ai, vài ngày trước khi bà sinh mới trở về với cả người đầy mùi rượu, vẻ ngoài thảm hại quỳ gối trước mặt bà cầu xin sự tha thứ.
Ông đã phản bội lời thề của họ, cùng nữ nhân khác có quan hệ thể xác.
“Đó là lần cuối cùng hắn rời khỏi Tiên phủ để bình ma trước khi ta sinh.” Hồn phách của Giang Mộ Vãn trở nên đen tối, đen đến mức có chút đỏ: “Hắn nói hắn và sư tỷ trước giờ xem thường ta bị ma quỷ giăng bẫy, có một đêm hoang đường, làm điều có lỗi với ta.”
Tiết Ninh đột nhiên mở to mắt: “... Sư tỷ?”
Sư tỷ của Tiết Tông là ai?
Vân Mộng Hạ Vũ
Là đại trưởng lão hiện nay của Tiên phủ Vô Tranh, vợ của Mộ phủ chủ Mộ Không Du, Nhiếp Bàn!
“Ta như một kẻ ngốc nhìn m.á.u mình chảy không ngừng, nhìn hắn hoảng loạn ôm lấy ta, cầu xin ta đừng buồn, có thể trừng phạt hắn như thế nào cũng được, chỉ cần đừng rời bỏ hắn.”
Hồn phách của Giang Mộ Vãn đột nhiên bay lên, tràn đầy sự ghê tởm: “Nhưng ta chỉ thấy hắn bẩn thỉu! Ta rất vui khi con nhiều lần nhắc đến người đó trước mặt ta nhưng không gọi hắn là cha. Điều này thật tốt, hắn không xứng đáng làm cha của con!”
Tiết Ninh cảm thấy nghẹt thở: “Bị ma quỷ giăng bẫy, hắn bị ma quỷ nào giăng bẫy?”
Không thể là như nàng nghĩ, phải không?
Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725452/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.