Tiết Ninh nghĩ đến người nàng thấy trước khi vào có lẽ là Tần Bạch Tiêu, hắn ta vẫn còn trong tháp chứ?
Nếu vẫn còn, chắc đang gần lên đến tầng chín, bây giờ tình hình thế nào rồi?
“Con vẫn lo lắng cho người vào trước mình sao?” Giang Mộ Vãn nói với giọng đầy ghê tởm: “Con lo lắng cho em trai của Tần Giang Nguyệt? Con quá để ý đến nam nhân đó, ngay cả em trai của hắn cũng treo trong lòng, điều này không phải là dấu hiệu tốt.”
“Ta phải đi lên mới có thể ra ngoài sao?” Tiết Ninh cố gắng hiểu Giang Mộ Vãn: “Ngươi không muốn ta tiếp xúc với Tần Giang Nguyệt, sợ hắn dẫn ta phá cửa ra hoặc trở lại từ lối cũ. Điều đó sẽ xảy ra chuyện, không có lợi cho ta đúng không?”
Giang Mộ Vãn dừng lại, lâu sau mới nói: “Đúng. Ta sợ nói ra con cũng không tin, chỉ tin hắn, vì vậy ta buộc con phải lên đây.”
Sự quan tâm của Tiết Ninh dành cho Tần Giang Nguyệt và sự bỏ qua của nàng dành cho bà, Giang Mộ Vãn đã khắc sâu vào lòng.
Tiết Ninh điều chỉnh lại trạng thái, không vội lên tầng ba, nàng vẫn muốn chờ Tần Giang Nguyệt, là một kiếm tiên, vấn đề mà một hồn phách có thể nhìn ra, Tần Giang Nguyệt không lý nào không nhận ra, họ ở bên nhau có nhiều cách hơn, cũng an toàn hơn.
Nàng không muốn một mình đối mặt với Ma thần, mặc dù dường như Giang Mộ Vãn rất tự tin.
“Ta nghĩ con hỏi như vậy là tin ta nhưng dường như con vẫn tin tưởng nam nhân đó hơn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725453/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.