Mỗi ngày bị ép buộc ở bên Khuynh Thiên, Giang Mộ Vãn đều buồn nôn.
Tỉnh dậy buồn nôn, nhắm mắt ngủ cũng cảm thấy ghê tởm khi cảm nhận hơi thở của Khuynh Thiên.
Nhưng bà phải chịu đựng.
Bà phải chấp nhận.
Bà quá yếu đuối, không thể chống lại tất cả những điều này.
Thế gian như vậy, nữ nhân yếu đuối muốn sống, chỉ có thể dựa vào những nam nhân mạnh mẽ này.
Giang Mộ Vãn nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt của con gái, thấy trong đó cùng một cảm xúc như mình.
Cảm giác hận chính mình vì yếu đuối.
“Con đừng như ta.” Bà nhẹ nhàng nói: “Con phải mạnh mẽ lên. Ta sinh ra con không phải để con phải gánh chịu quá khứ và ký ức dơ bẩn. Từ nay về sau, khi nghĩ đến ta, đừng nhớ đến bộ dạng này của ta, cũng đừng nhớ rằng ta đã phải nương tựa vào Ma tộc. Nam nhân đó chỉ làm đúng một điều, hắn vẽ cho ta một bức tranh, con đã thấy chưa?”
Tiết Ninh cảm thấy cổ họng khô khốc: “Ta đã thấy. Ta thấy trên Tuyết Ẩn Phong. Treo trong phòng luyện kiếm.”
“Thấy rồi thì tốt.” Giang Mộ Vãn cười thê thảm: “Nhớ đến ta với hình ảnh đó là được, nhớ rằng ta yêu con là đủ. Ta không thể nói rằng ta đã sống chỉ để gặp lại con một lần nữa, ta là con người, tự nhiên có những ham muốn ham sống sợ c.h.ế.t và hư vinh, nhưng con thực sự là niềm hy vọng duy nhất của ta trong những ngày tháng đau đớn.”
“Ngươi định làm gì!”
Tiết Ninh nhận ra điều không ổn, bước nhanh tới để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725454/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.