Đó là góc nhìn của Tiết Ninh nhưng Tần Giang Nguyệt lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.
“Đại chiến Thần Ma nhất định sẽ xảy ra.”
Tiết Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu.
Tần Giang Nguyệt đã đứng trước mặt nàng, ngoài Các sấm sét vang dội, nàng nhận ra lôi kiếp Kim Đan của mình đã đến.
Chưa kịp hoảng sợ đã nghe Tần Giang Nguyệt ôn hòa nói: “Không có nhiều khả năng như vậy, Tiết Ninh, đừng bị mắc kẹt trong “khả năng” mà lãng phí cảm xúc, đó mới là mục đích trực tiếp nhất của Hoang Vũ. Đại chiến Thần Ma nhất định sẽ đến, ta nhất định sẽ gặp nàng, cũng nhất định sẽ yêu nàng.”
“Đó là số phận của ta.”
... Đó là số phận của ta.
Trong ký ức khi Tần Giang Nguyệt đi đối đầu Ma Thần cũng đã nói như vậy.
Từ đầu đến cuối hắn không hề thay đổi, thực ra bây giờ hắn không phải là hắn lúc đó sao?
Họ đều là một người.
Nói đúng hơn làm kiếm tiên hàng vạn năm, ký ức của chân quân Triều Ngưng trong mấy trăm năm chỉ như một giọt nước trong biển cả, không đáng kể.
Phải là thật sự yêu thích mới khiến Thần minh có cuộc sống dài vẫn không thay đổi lòng, kiên định quay lại bên nàng.
Nếu không nàng đã đi, hắn có thể không tìm nàng về, coi như lần chia tay đó là chấm dứt.
Nàng bỏ hắn lại một mình, để hắn cô độc đến chết, thậm chí không muốn nhận lời thỉnh cầu cuối cùng của hắn, điều đó cũng không làm hắn từ bỏ nàng, chẳng phải đã nói lên tất cả sao?
Một tiếng sấm kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725464/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.