“Sư huynh?” Bà ta gọi một tiếng, cuối cùng khiến Mộ Không Du có chút phản ứng.
“Nàng tỉnh, đó là chuyện tốt.”
Tỉnh nghĩa là người không sao, phải làm rõ mọi việc giữa hai người.
Truy sát trong bí cảnh và độc trên người hắn ta, những chuyện này còn chưa giải quyết.
Tác dụng của Thổ Chân Đan đã qua, tự nhiên không thể lại thẳng thắn như trong bí cảnh yêu cầu đạo lữ của Tiên Tôn song tu giải độc, cũng không cần thiết giải trừ độc còn sót lại bị áp chế.
Trước đây Tiên tôn lo Tiết Ninh chưa tỉnh, không có bất kỳ xử lý nào với hắn ta nhưng bây giờ thì khác rồi.
Tiết Ninh cũng không giống như trong bí cảnh bỏ mặc hắn ta, chắc nàng nghĩ hắn ta có c.h.ế.t cũng không đáng tiếc.
Đã là người sắp chết, không cần thiết giải độc nữa.
“Đạo lữ khế ước của ngươi và ta đến lúc giải trừ rồi.”
Công việc phiền toái đã được sắp xếp xong, đã sắp xếp người kế nhiệm, việc duy nhất cần giải quyết là khế ước đạo lữ này.
“Ngươi nói gì?” Nhiếp Bàn không thể tin nhìn hắn ta: “Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì??”
Mộ Không Du hơi nghiêng đầu, không nhìn Nhiếp Bàn mà nhìn về góc Pháp Các.
Hôm nay tiếp khách xử lý công việc, kết giới không phòng ngự nghiêm ngặt, Mộ Văn có danh nghĩa là con gái hắn ta có khí tức tương đồng cùng Nhiếp Bàn, kết giới đã cho nàng ta vào.
Nàng ta ở đây cũng tốt, sớm muộn cũng phải biết.
Giọng điệu Mộ Không Du bình tĩnh như đang đàm luận đạo lý thường ngày: “Gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725465/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.