Khi rời khỏi đây chỉ còn lại một nửa nguyên thần tàn tạ, Tiết Tông đã biết mình sắp chết.
Vì vậy khi cần lựa chọn, càng phải hy sinh bản thân để giúp Tần Giang Nguyệt có thời gian rời đi.
Ông đã là người gần chết, thần hồn bị nuốt chửng để lại một nửa ở đây, ký sinh trong hạt giống Ma tộc bất tử, bẩn thỉu, thấp hèn, không đáng.
Ông như vậy căn bản không xứng được sống.
Nếu không phải vì Tiết Ninh, ông thật sự không thể kiên trì đến hôm nay.
“Ta có thể nhìn nó một lần nữa không?”
Nguyên thần của Tiết Tông đã nhạt đến gần như không nhìn thấy, trong di tích cổ thần âm u, ông thất thần nhìn vị trí con gái tựa vào nhưng Tần Giang Nguyệt không nhường đường.
“… Dù như vậy, nó cũng không muốn cho ta gặp mặt lần cuối sao?”
Tiết Tông không cảm thấy giữa mình và Tần Giang Nguyệt có mâu thuẫn không thể hòa giải nên rất hiểu rằng hắn không cho phép điều này là vì Tiết Ninh.
Sắc mặt ông tàn tạ, gió thổi lay động tà áo xanh của ông, đang định từ bỏ thì nghe Tần Giang Nguyệt lên tiếng.
“Còn có vài chuyện ta chưa nói với ngươi, biết xong rồi ngươi hãy nghĩ xem có tư cách gặp nàng lần cuối hay không.”
Tiết Tông sững lại, có cảm giác không lành.
Lần này Tần Giang Nguyệt kể cho Tiết Tông nghe về việc năm đó Giang Mộ Vãn chưa c.h.ế.t và mối liên hệ với Khuynh Thiên, những gì đã xảy ra trên Trích Tiên Đảo, những gì đã nói, lựa chọn kết cục ra sao, tất cả đều nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727848/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.