Từng sợi ma khí không ngừng xâm nhập vào linh lực trong huyết mạch của Tiết Ninh nhưng không bao giờ chạm tới được trái tim nàng.
Nàng nghĩ tới Ngọc Ban Chỉ của Tần Giang Nguyệt đang đeo trên tay mình, có lẽ nó đang bảo vệ tâm mạch của nàng.
Rất tốt, chỉ cần tâm mạch không bị ma khí xâm nhập thì không sợ thật sự bị ma hóa.
Tiết Ninh đã đạt đến Kim Đan, khi tiến vào cảnh giới Kim Đan, có thể nhìn thấy hình dáng của đan điền của mình.
Tiết Ninh có Mộc Linh Căn, khi mới tiến giai, Kim Đan còn rất nhỏ, chỉ là một viên tròn tròn, xung quanh tỏa ra ánh sáng xanh biếc.
Nhìn vào có vẻ sinh cơ bừng bừng, rất có sức sống.
Nhưng màu xanh này bị màu đen quấn lấy, có phần không thể chống đỡ nổi.
Ban đầu Tiết Ninh tập trung kháng cự ma khí, không thể phân tán linh lực làm việc khác, giờ nàng mặc kệ cho ma khí xâm nhiễm, linh lực và ma khí tách ra, đi tới những nơi khác.
Nhìn thấy nàng không màng tới Kim Đan quan trọng nhất của tu sĩ, ma khí càng thêm hung hăng, hoành hành không kiêng nể.
Tần Giang Nguyệt thấy Tiết Ninh đang hôn mê, thân mình rung lên một chút, khóe miệng nàng rỉ m.á.u nhưng chân mày giãn ra, không có vẻ đau khổ.
Hắn lấy khăn cẩn thận lau đi vết m.á.u ở khóe miệng nàng, để nàng dựa vào lòng mình, có thể sẽ thoải mái hơn chút.
Tiết Ninh có thể cảm nhận được những gì Tần Giang Nguyệt đã làm bên ngoài, sự bình tĩnh của hắn truyền cho nàng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727849/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.