Mộ Không Du chậm rãi chỉnh sửa y phục, ung dung bày kết giới xung quanh, tránh người khác nghe thấy.
“Mẹ ngươi ở bên ta nhiều năm… câu nói này đã không đúng. Nếu ta và sư muội gọi là ở bên nhau thì ta cũng đã ở bên các trưởng lão khác, các đệ tử khác nhiều năm rồi.”
Mộ Văn đứng ngây ra, buộc phải nhớ lại cha thực sự không gần gũi với mẹ, dù hai người là đạo lữ cũng không sống chung một chỗ, chỉ vào những dịp lễ Tết hoặc có chuyện lớn mới gặp nhau trong chốc lát.
Nàng ta nhận ra mình chưa từng thấy cha mẹ qua đêm cùng nhau.
Cảm giác bất an bao trùm lấy nàng ta, Mộ Văn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Mộ Không Du, quay đầu muốn chạy, lần này Mộ Không Du không ngăn cản.
“Ta đã thay lòng. Nhưng chia tay với mẹ ngươi cũng không phải vì điều này. Ta đã đối xử với mẹ con các ngươi hết lòng, không thẹn với lòng. Có một số chuyện không thích hợp để ta nói, ngươi có thể về hỏi mẹ ngươi, bà ấy sẽ nói cho ngươi biết.”
Mẹ ngươi.
Hết lòng, không thẹn với lòng.
Toàn thân Mộ Văn run rẩy, cố gắng bịt tai: “Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”
Nàng ta không biết rốt cuộc là chuyện gì nhưng trực giác mách bảo nàng ta không nên nghe tiếp.
Mộ Không Du thản nhiên nhìn bóng lưng nàng ta: “Đừng gây sự với Tiết Ninh, ngươi vẫn có thể tiếp tục làm đại tiểu thư của Tiên phủ, làm con gái của ta. Nếu ngươi tiếp tục gây sự với nàng, không phải ta sẽ làm gì ngươi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727854/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.