“... Ồ.” Thực ra Tiết Ninh luôn nhớ rằng ngày đó ở đáy vực, khi nàng không thể mở mắt cũng không thể biểu đạt, nàng đã nghe thấy trước khi chết, Tiết Tông liên tục cầu xin Tần Giang Nguyệt g.i.ế.c Mộ Văn.
Sự tồn tại của Mộ Văn đối với Tiết Tông là điều không thể chấp nhận.
Tiết Ninh cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này nhưng đến giờ vẫn chưa có câu trả lời chính xác.
“Không thể nói là ‘xử lý’.” Nàng đi đến bên cạnh Tần Giang Nguyệt, kéo cánh tay đẹp của hắn ôm vào lòng, dựa vào người hắn mới nói: “Nếu nàng ta chưa sinh ra thì chắc chắn là không nên sinh ra, sinh ra làm người khác đau khổ, bản thân cũng không dễ chịu. Nhưng bây giờ nói những điều này đã quá muộn, nàng ta đã lớn như vậy, còn có thể làm gì? Không có cách nào xử lý được.”
Tiết Ninh ngước đầu lên: “… Nàng ta cũng không thể chọn được mình có sinh ra hay không. Nói thế nào nhỉ… ta rất khó xác định, nàng ta sống hay c.h.ế.t cũng không phải là ta quyết định mà nên do chính nàng ta.”
Tần Giang Nguyệt đổi tư thế để nàng dựa thoải mái hơn: “Nàng đã có suy nghĩ rồi.”
Trước đây thực sự chưa có câu trả lời rõ ràng nhưng Tần Giang Nguyệt hỏi, nàng nói ra được, suy nghĩ cũng rộng mở hơn.
“Rất đơn giản.” Tiết Ninh ôm lấy cổ hắn: “Người không phạm ta ta không phạm người, nàng ta đừng đến làm phiền ta nữa, nếu còn đến, ta sẽ tính toán rõ ràng mọi thứ.
Nàng ta dựa vào đâu mà không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727855/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.