Tần Giang Nguyệt không thể để họ nhìn Tiết Ninh như vậy.
Thần uy ép xuống, hắn đứng bên cạnh Tiết Ninh, mọi ánh mắt nhìn về phía này đều cảm thấy áp lực.
Uy áp mạnh mẽ nuốt chửng linh lực của họ, lục phủ ngũ tạng như bị ai bóp chặt, tim gan bị nghiền đau đớn, họ phải lập tức cúi đầu phục tùng, nếu không sẽ bị nghịch mạch mà c.h.ế.t hoặc bị trọng thương.
Không còn ánh mắt tập trung vào mình, biểu cảm của Tiết Ninh vẫn không thay đổi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhiếp Bàn là người duy nhất dù bị uy áp của Tần Giang Nguyệt đè nặng vẫn không chịu quay đi.
“Ngươi gọi hắn ra đây.”
Bà ta nắm chặt kiếm, nói từng chữ một: “Bao nhiêu năm rồi, hắn đã có cách g.i.ế.c ta một lần, chắc chắn có thể làm lại, ngươi gọi hắn ra đây, ta đứng đây để hắn giết.”
Tiết Ninh không biểu cảm, không đáp lại, Nhiếp Bàn càng thêm suy sụp.
“Gọi hắn ra gặp ta! Đã c.h.ế.t nhiều năm như vậy còn đột nhiên xuất hiện làm gì! Ta khó khăn lắm, khó khăn lắm…”
Khó khăn lắm mới bước ra khỏi cái c.h.ế.t của hắn ta.
Khó khăn lắm mới trở lại cuộc sống bình thường.
Khó khăn lắm mới rất ít khi nhớ tới hắn ta.
Mộ Không Du nắm lấy cơ hội khi bà ta mất tập trung, muốn khống chế và mang bà ta đi, nhưng Nhiếp Bàn phản ứng rất nhanh, một kiếm đến, Mộ Không Du cũng chỉ đủ sức đỡ lại.
Nhiếp Bàn vốn đã mạnh, là kiếm tu mạnh nhất môn phái hiện tại ngoài Tần Giang Nguyệt, tẩu hỏa nhập ma khiến đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727856/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.